- Published on
Tự ái và tự trọng
- Authors
- Name
Table of Contents
Thế giới nội tâm của con người thật là phong phú và đa dạng, không ai muốn bị người khác coi thường và xúc phạm, vì vậy con người luôn cố gắng tự điều chỉnh và hoàn thiện những cảm xúc cũng như hành vi biểu hiện bên ngoài của mình để được người chung quanh tôn trọng. Đó chính là quá trình của việc thực hành phát huy lòng tự trọng và loại trừ tánh tự ái của bản thân.
Tự ái là gì: Tự ái là lòng yêu chính bản thân mình không bằng lý trí mà bằng cảm xúc cá nhân. Người chỉ biết thương mình thường có tánh tự ái, người tự ái là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, không quan tâm người khác. Yêu mình là đúng, nhưng nếu vượt quá giới hạn sẽ trở thành điều tai hại, chỉ biết có mình, phản ứng không tốt với mọi người chung quanh khi cho rằng mọi người không quan tâm và đang làm gì bất lợi cho mình. Tự ái mang cảm xúc bất bình hay nổi giận từ trong tâm lý của con người, sẽ có nhiều hậu quả không lường được.
Tự ái bắt nguồn từ sự không tin tưởng bản thân. Người hay tự ái thường tự ti, người tự ti thì hay tự ái. Người hay tự ái yêu và bảo vệ bản thân một cách cảm tính, bất chấp các chuẩn mực đạo đức, tâm lý trong cuộc sống khi bị công kích từ bên ngoài.
Tự trọng là gì: Tự trọng là tôn trọng chính bản thân mình bằng lý trí, không muốn người khác xem thường mình. Người có lòng tự trọng tôn trọng người khác và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức, quy tắc xã hội, không làm điều gì xấu hay sai phạm để bản thân không làm người khác khó chịu hay phiền lòng. Tự trọng có nguồn gốc tự kiểm soát và điều chỉnh từ bên trong, hình thành từ môi trường gia đình, giáo dục, hoàn cảnh xã hội… Người có lòng tự trọng sẽ giúp bản thân và xã hội phát triển. Người biết tự trọng sống có chiều sâu, có lý trí và tu sửa từ trong tâm, luôn giữ đạo đức cá nhân.
Tự trọng là sự tôn trọng chính bản thân mình xuất phát từ lý trí, dùng ý chí kiểm tra lời ăn tiếng nói, và kiểm điểm bản thân trong mọi hoàn cảnh xã hội và đối xử một cách lịch sự, tôn trọng mọi người. Người tự trọng là người có tâm hồn cao thượng, không xúc phạm người khác, không lường gạt, không nói láo, không nhiều chuyện, không đem những cái sai, cái xấu, cái dở của người khác ra để làm trò đùa.
Tự ái mang cảm xúc bất bình hay nổi giận từ trong tâm lý của con người khi nhận được những phê phán, công kích từ bên ngoài, được thể hiện bằng những ý nghĩ, lời nói và hành động nhiều khi thiếu tự chủ, sẽ dẫn đến những hậu quả không lường được.
Muốn tránh điều này chúng ta cần phải bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ hậu quả của tự ái. Trước hết hãy cố kiềm chế cơn nóng giận, rồi định thần lại cho đến khi bình tĩnh, im lặng, hit thở đều, mắt nhắm lại, không nghe ai phê bình hay xúi dục gì cả, rồi dùng tâm yêu thương, trí tuệ sáng suốt mà suy nghĩ thật kỹ để có thể nhận định chuyện đụng chạm vừa xảy ra một cách công bằng. Hãy đặt mình vào chỗ của đối phương, xem mình sẽ nghĩ thế nào, sẽ làm gì và hãy nhìn thật rõ vấn đề, hoàn cảnh, cá tánh của đối phương xem mình có thể thông cảm và tha thứ cho họ hay không? Chuyện có lớn lao gì không? Có ảnh hưởng gì đến đời sống và danh dự của mình không, hay đó chỉ là những chuyện thị phi không ích lợi thì tốt nhất nên bỏ qua cho vui vẻ. Giận hờn, mệt mỏi và buồn bã làm gì cho lao tâm khổ trí, mất thì giờ và rất dễ sanh bệnh. Có câu “một sự nhịn chín sự lành”, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vui vẻ cả làng, cuộc sống mới thoải mái hạnh phúc.
Tự trọng là một sự thực hành, là kết quả tu sửa từ bên trong để giữ cho bản thân được bình thản, khiêm nhường, hành động đúng mực, giúp giữ hòa khí, giải quyết sự việc được tốt đẹp, lòng tự trọng là đạo đức cá nhân từ bên trong của mỗi người.
Tự ái là cảm xúc mang tính ích kỷ cá nhân, cho mình là số một, sẵn sàng phản ứng gay gắt khi bị công kích từ bên ngoài, không biết đúng sai. Tự ái bộc lộ ra bên ngoài qua thái độ ứng xử, nét mặt, cảm xúc, lời nói… hậu quả không lường, có thể dẫn đến tội ác.
Người có lòng tự trọng sẽ không phán xét, mỉa mai, châm biếm người khác dẫn đến đụng chạm tự ái họ. Hãy luôn ghi nhớ “Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”.
Để có lòng tự trọng cần biết kiềm chế tánh tự ái. Người có lòng tự trọng sẽ không có chỗ cho tính tự ái, luôn bao dung và khó nổi giận. Ta là ta, không vì ai chê mà thấp, ai khen thì cao. Có lòng tự trọng sẽ tôn trọng người khác nhiều hơn.
Nếu nhận ra thì khen ngợi điều tốt của người khác, lấy điều tốt làm hạt mầm để phát triển giúp đẩy lùi những điều xấu.
Ai cũng có lòng tự trọng, nhưng đa số do bị hoàn cảnh mưu sinh và sĩ diện nên lòng tự trọng bị che khuất. Nếu có tâm linh, sống khiêm nhường, thực hành hạ ngã, thì sẽ trở nên tự trọng, đẩy lùi được tính tự ái.
Đừng làm những chuyện để người khác coi thường. Nguồn gốc tốt đẹp xuất phát từ lòng tự trọng. Người có lòng tự trọng sẽ không có tánh tự ái, luôn bao dung, tha thứ và biết thương người.
Đừng hứa hay nói những gì mà khả năng minh không thể làm được. Nói được thì phải làm được.
Tự cao, khoe khoang và đua đòi sẽ hủy diệt tương lai và tình cảm của mình, vì đó chính là mầm mống của tánh tự ái. Không ai muốn mình bị mọi người nhận định là một người có tánh tự ái. Người có tánh tự ái là người hẹp hòi, khó chịu không ai thích gần gũi cả.
Hãy thực hành nâng cao năng lượng yêu thương với bản thân và mọi người chung quanh vì trong trái tim của một người có tình yêu thương sẽ không có chỗ cho tánh tự ái.
Tu sửa bản thân để lòng tự trọng ngày càng phát triển, tánh tự ái ngày càng giảm bớt chính là hành trình giúp chúng ta thăng tiến tâm linh.
Lâm Ngọc